Suông Tình

“ Nếu cuộc đời cho tôi một lần được chọn lại,tôi vẫn sẽ khao khát rằng mình được sống trong khoảnh khắc của mối tình đầu”

***

Có những lúc tôi cứ say sưa, phiêu lãng theo một bản nhạc quen thuộc, thầm khẽ hát ru phần tâm hồn để tự đắc khen mình là một nghệ sĩ diễn giỏi và là một khán giả nghe không tồi.. Tôi lang thang mê mải tìm kiếm một chút gì đó vẩn vơ quen thuộc,lẩn khuất đâu đó trong những giai điệu bổng trầm để rồi tự nhận ra phần đời của mình cũng na ná y trang. Cũng chẳng biết từ bao giờ tôi có một sở thích quái dị là nghe những bản nhạc vàng sầu não,thê thiết ,hay tự mình ẩn dật vào một góc khuất lặng thinh,suy nghĩ miên man và cho ra lò những tác phẩm tự thoại nhắng nhít siêu kinh điển mà chỉ một mình tôi mới hiểu .Có lẽ trong tôi như đang tồn tại hai cực tâm trái chiều : tôi già nua,cổ hủ , mòn héo với những suy nghĩ sâu thẳm bên trong nhưng lại ngốc xít và trẻ trâu lắm cùng với những hành động đời thường.. Thực tế trước đây tôi chưa từng có một cách nhìn lấm lem về bản thân mình như vậy ,chỉ có thể lí giải những mâu thuẫn tàn khốc này là từ khi tôi có biến….!!
………………… “ Và cơn mưa đi qua…để lại
Những… kí ức anh…và em”………………..
Cứ như một phản xạ không điều kiện, mỗi khi tiết trời trở mình mưa gió,tôi rất hay nhớ đến bài hát này, câu hát này. Sẽ chẳng có gì là đặc biệt để người ta phải khắc khoải, phải vô tình thuộc làu nếu như nó không chứa đựng một ẩn số bí mật. Và với trường hợp của tôi cũng vậy, làm sao có thể nói là không đặc biệt khi tôi đã từng có một cậu bạn trai luôn thủ thỉ, ngân nga với tôi giai điệu đó mỗi ngày, làm sao tôi có thể lừa dối chính mình khi từng từ ,từng ngữ,từng âm sắc trong bài hát nó quá hợp cạ với tâm trạng chính tôi ,làm sao tôi có thể bỏ ngơ khi cơn mưa ngang qua mang theo bao nỗi nhớ dày vò khó lẩn! Và sự thật thì:
Càng cố quên…giai điệu càng nhức nhối

Cứ vọng về …ru khắc khoải mùa đau.

Suông Tình

*Nhật kí những ngày mưa.*….. Có lẽ những ai chưa từng mắc mớ đến từ “ yêu” sẽ chẳng thấy mình buồn, cô đơn và lạnh lẽo khi ngắm nhìn những cơn mưa cứ nặng hạt rớt xuống ,hay khi vô tình bắt kịp được một bản nhạc buồn hợp thời . Với những người tôn thờ chủ nghĩa độc thân, họ lạc quan vô tư với chính mình,bình thản nhìn mưa ,nghe nhạc, tự mình thưởng thức một tách café nóng giống như một thứ niềm vui tao nhã quá đỗi bình thường, họ sẽ chẳng có những phút giây ngẩn người,ngờ ngệt hay tỏ vẻ buồn thiu như bánh đa gặp nước trong bối cảnh này đâu, và cũng sẽ thật khó nếu như khám phá ở họ một nỗi buồn vẩn vơ,nhặt nhạnh giống như tôi bây giờ, vì đơn giản là họ yêu sự độc thân, yêu cái cách nghĩ đơn giản rằng “mưa cũng chỉ là mưa thôi mà”…!
Nhưng tôi thấy con người chúng ta khi trưởng thành phải chăng đều giống nhau ở điểm là rất hay tự kỉ,cô lập trong khoảnh khắc về đêm. Và tôi đêm nay cũng chẳng tránh khỏi được căn bệnh vô thưởng vô phạt ấy. Cũng không hiểu thói quen này nó được tôi du nhập từ bao giờ , suốt mấy tháng nay tôi không tự kiểm soát được chính giờ giấc của mình, cảm giác bản thân lúc nào cũng như đang lơ lửng,chơi vơi trong trạng thái bay và say cuả muôn vàn vấn đề tồn tại. Có một điều nực cười là tôi luôn hạ cánh an tọa lúc nào chẳng hay! Đêm nay không ngoại trừ, tôi vẫn ngốc xuẩn tự tạo cho chính mình tấm vé free để đến với chuyến bay xuyên màn đêm tới gần 2h sáng! Bên ngoài mưa rả rích thôi miên con người ta thức thì phải . Tôi trằn trọc, nghĩ miên man đến một loạt cơ số truyện đẩu đâu, không phải về gia đình, bè bạn hay cái sự học trên giảng đường , nhưng nó cụ thể là gì thì tôi cũng k biết nữa, chỉ biết là hỗn độn và rắc rối vô cùng. Khẽ khàng cựa quạy,kéo chiếc chăn nhung mỏng ra khỏi mình, tôi bất giác choàng vùng dậy,có lẽ tôi đã cố gắng thả lỏng mình để chìm vào giấc ngủ,nhưng khi mà mọi thứ trong đầu còn quá ngổn ngang thì quyết định đó với tôi là điều thật khó!
Tôi ngồi co ro, đăm chiêu hướng đôi mắt của mình về phía ngoài cửa sổ ,nhìn vạn vật lờ mờ như người mộng du. Cơn mưa mỗi lúc càng nặng hạt hơn, từng giọt, từng giọt cứ nhảy nhót hối hả,tinh nghịch hắt qua khung cửa kính,tan chảy!.. Cả một khoảng không như trắng xóa ,nhạt nhòa theo màu của mưa, tôi nghe thấy tiếng mưa đang tí tách rơi từng giọt trong lòng mình, nghe thấy âm thanh kì lạ của những trái bong bóng phập phồng rồi vỡ tan trong tim mình, ngấm cả cái vị mưa nồng xộc lên cánh mũi.. Và Có lẽ tôi chẳng kịp đánh lừa tâm trạng của mình được nữa rồi, không gian xúc tác này quá đủ mạnh mẽ để dội về tâm trí tôi biết bao kí ức, kỉ niệm quá khứ- những thứ mà mình lầm tuởng rằng đã giấu kĩ lắm rồi đấy..Và Thực sự thì mưa đã mang câu truyện cuả tôi và anh gần 2 năm trước trở về lúc nào chẳng hay!

Suông Tình

Tuổi 18 thơ ngây và mơ mộng là thế. Tuổi 18 đáng yêu ngay cả khi chênh vênh giữa hai luồng tính cách đối cực: trẻ con già và người lớn non trẻ .Tuổi 18 ấy có những lí lẽ vụng dại đầu đời , những lí luận khó hiểu mà chẳng có gì giải thích nổi.. Vụng dại ấy có thể là bản năng của sự tham lam trong mọi hành động khi vẫn muốn giữ khư khư cái thiên chức bé bỏng của mình, vụng dại ấy là khi rụt rè xác định bản sắc cá nhân riêng để rồi phân vân do dự trước rất nhiều ngả đường, vụng dại ấy cũng là khi để tình cảm thắng thế chiếm ngự lí trí quá nhiều mà không điều hòa được, và với tôi …..vụng dại lắm cho một mối tình đầu ..!!
Tuổi 18, lần đầu tôi định nghĩa sơ khai được khái niệm rung động và yêu.. Nhưng thú thật là cho đến giờ ,nếu ai đó chất vấn tôi về lí luận ấy,có lẽ tôi vẫn sẽ ngu ngơ mà hỏi lại họ rằng “tình yêu là gì hỡi bạn?” Tôi đã từng trải qua một mối tình khi còn là một nữ sinh phổ thông. Một mối tình mà được định nghĩa là dù không quá dài nhưng cũng đủ độ bền vững,không quá lãng mạn nhưng cũng đủ đẹp để người khác phải thấy ghanh tị,mẩn mê như trong phim Hàn ,không quá bình yên nhưng cũng đủ để tôi thấy an tâm ,coi đó là chỗ dựa vững chắc nhất, và cũng không quá cầu kì,phô trương nhưng cũng đủ để tôi thấy mình luôn là số 1 trong tim anh.. Tôi yêu anh không vì bất cứ tiêu chuẩn hình thức lí tưởng nào,mà tôi yêu anh vì cái tâm tính con nguời trong anh đã đạt tới tới mức lí tưởng. Tôi kém anh chỉ 1 tuổi thôi,nhưng tính a chững trạc, trưởng thàh hơn hơn tôi rất rất nhiều. Tôi thì trẻ con,nhí nhảnh,rất hay làm nũng a và giận a những điều vô duyên vô cớ ,vậy mà a chẳng những đoái hoài bận tâm đến điều ấy mà còn huà vào để chiều theo trò đuà nhí nhố cuả tôi. Những lúc như vậy,tôi thấy mình bé xíu trong vòng tay a, cảm giác như được người bố của mình đang xiết chặt vòng tay chở che,yêu thương và chiều chuộng cho đứa con gái rượu vậy. Bên anh tôi thấy mình ấm áp và bình yên lắm, a hay chê tôi là đồ chân ngắn ngốc xít,đồ má phính trán rô, nhưng tôi biết thưà là sau những câu nói đuà ghẹo ấy là cả một tình yêu thương a dành cho tôi nó lớn lao ,sâu sắc đến nhường nào. Bên anh tôi thấy mình đuợc bảo vệ an toàn trong mọi truyện, bất kể truyện lớn truyện nhỏ, truyện vui hay truyện buồn tôi đều sẵn sàng dãi bày chia sẻ cho a nghe,a khuyên nhủ động viên tôi như chuyên gia tâm lý thực thụ, a phân tích giảng giải cho tôi những lí lẽ đáng nên làm..và quả thực thì chỉ cần dựa vào vai anh,thủ thỉ bên tai anh những điều to nhỏ thì mọi biến cố bất trắc dù có khó khăn đến đâu cũng sẽ đuợc lời khuyên đúng đắn cuả a làm tan biến, giọt nước mắt dù có mặn đắng đến chừng nào cũng sẽ tự động đuợc nụ cười tươi rói của anh hong khô. Và tôi hiểu tình yêu nó kì diệu như phép màu nhiệm là ở chỗ ấy.Tôi trân trọng những tháng ngày đã qua vì chính a đã dạy cho tôi khôn lớn.!
Mọi người vẫn hay kháo nhau rằng mắc mớ đến truyện yêu đuơng thì học hành sao kham nổi.. Nhưng với tôi thì không, tình yêu cuả a dàh cho tôi giống như một chiếc đòn bẩy, sẵn sàng làm động lực để giúp tôi tiến lên bất cứ lúc nào. Nhờ có a, tôi đuợc tẩm bổ hơn nhiều sự quan tâm,động viên chi chút, nhờ có anh tôi chẳng còn tự ti mà lo sợ mình học thua thiệt bạn bè môn Ngữ Văn, và cũng nhờ có anh tôi mới có cơ hội tự tin để buớc đôi chân bé nhỏ cuả mình vào giảng đường Đại Học. Những tháng ngày ấy đến với tôi sao tuyệt diệu đến thế ,sẽ chẳng ai nghĩ một cô nữ sinh cấp ba trẻ con,đỏng đảnh đang loay hoay,bận bịu với bài vở cho những kì thi lớn cận kề và một a chàng học viên công an năm nhất chững trạc, nghiêm túc đang miệt mài học tập và rèn luyện trong môi trường quân đội kỉ luật cao.. lại có thể hiểu và yêu nhau nhiều đến như thế, có thể vượt qua tất cả mọi sóng gió để cân bằng giữa việc học và việc yêu thuận buồm xuôi gió đến như thế. Nếu cuộc đời cho tôi một lần chọn lại, tôi vẫn sẽ khao khát rằng mình được sống trong những khoảnh khắc của mối tình đầu!

Suông Tình

657ngày yêu và được yêu,tôi đã từng ngỡ rằng mình là người con gái hạnh phúc nhất thế gian này cơ đấy. Nhưng hiện thực đôi khi vẫn tồn tại những mâu thuẫn trái với suy nghĩ của con người. Và tôi tạm gọi là biến cố tuổi 19. Một chiều nọ , tôi và anh gặp nhau ở quán café cũ. Nắng chiều hoàng hôn đã buông màu vàng lơ nhạt, một khúc nhạc Trịnh tâm tình,da diết được phát lên nhẹ nhàng, không gian quanh tôi bỗng như nhuốm một màu buồn đìu hiu,bãng lãng, và tôi thấy thiếu thiếu một thứ gì đó so với ngày thường. Ly café đắng bên a hôm nay chẳng bỏ xíu đường ngọt, nụ cười anh gượng gạo chẳng còn roi rói như mọi ngày, a nhìn tôi với ánh mắt ngâm trầm,tội nghiệp, phong thái trững chạc của anh cũng tan biến từ khi nào….. Bất giác,tôi lặng đơ người khi nghe từng từ phát ra rành rọt từ miệng a :” Mình chia tay e nhé, mẹ a không thích e”

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn cố hữu nghĩ rằng, thời gian chẳng chữa lành được vết thương nào cả .Thời gian chỉ là một ô cửa sổ mà qua đó con người ta có thể nhìn thấy được lỗi lầm của mình, bởi vì dường như lỗi lầm chính là những điều người ta nhớ rõ nhất. Nhưng tại sao hai năm trôi qua rồi, tôi vẫn không tìm ra nổi lỗi lầm của anh. Nếu ai đó nghĩ tôi trách anh, hận anh vì sự ruồng bỏ phản bội từ phía anh dành cho tôi thì họ đã nhầm. Bởi với tôi anh vẫn là người đàn ông lý tưởng và lý tưởng ngay cả khi anh làm tôi thấy quặn đau nhất. Có thể mọi người sẽ mắng thầm.. rằng tôi quá khờ dại và ngốc nghếch. Nhưng một người đàn ông chính thức buông tay người mình yêu vì thành kiến của một người mẹ,vì bức tường ngăn cản vững chắc to đùng từ phía gia đình hẳn là a ấy có một nỗi khổ riêng,hẳn là a ấy đã day dứt,đấu tranh tư tưởng rất rất nhiều…vì tôi biết anh là người không bao giờ hời hợt trong cách nghĩ và hành động.!
Đêm nay mưa cùng những giai điệu buồn lại xoáy sâu vào trái tim tôi những nỗi nhớ và cả niềm đau râm rỉ. Tôi say sưa, mê đắm trong những kí ức, kỷ niệm mối tình đầu, tôi thấy cái gì ở hiện tại cũng hao hao mang dáng dấp của ngày cũ – người xưa. Chợt nhận ra có những điều cố xóa cũng chẳng thể quên. Nó vẫn tồn tại lờ lững ngoài kia,không bao giờ kết thúc,luôn đánh thức trong tim tôi thứ cảm giác êm đềm,dịu dàng mà dai dẳng như hương thơm của loài hoa quỳnh đã héo vậy. Tình yêu ấy thoáng qua với tôi như một lơ đễnh của định mệnh nhưng cái ngốc của tôi là không đủ nhạy cảm và khôn ngoan để năm lấy nó .Rốt cục, tôi đang lưng chừng, chênh vênh giữa quá khứ và hiện tại chăng,nhưng tôi thèm được quay lại khoảnh khắc tuổi 18 ấy dù vẫn biết rằng mọi thứ đã hóa rêu xanh..!

Mai Phương

Bình Luận

Back To Top